ƯỚC MƠ TRÊN TỪNG CHẶNG ĐƯỜNG
Những đứa trẻ quê chúng tôi lớn lên dưới bầu trời xanh rộng lớn, với những đám mây hóa rồng, hóa phương. Không có dây điện chằng chịt như thành
ƯỚC MƠ TRÊN TỪNG CHẶNG ĐƯỜNG |
phố, cũng chẳng có hàng xe chen lúc cố vượt trên nhau. Và cũng không thể nào tìm thấy những ánh mắt lạnh lùng, hờ hững của con người ở thành phố người lạ nhiều hơn quen. Chúng tôi lớn lên trên những cánh diều mơ ước, trên tiếng cười của mẹ, giọng hát ru ngọt của ba, với sự che chở của những hàng tre chiều chiều rủ bóng xuống mặt nước chao nghiêng.
Trong tâm khản non thơ kia, mỗi lứa, mỗi thế hệ lớn lên đều mang trện mình những khát vọng đổi đời, một sự kiêu hãnh mà những người khác khó có thể sánh kịp. Ánh mắt đứa nào cũng lấp lánh, cũng trong veo. Những đứa bạn tôi lớn lên theo những cánh diều, những chiều đi hái cây rừng làm vòng đội đầu, những lần bỏ nhà trốn đi chơi, những lần thèm thuồng hộp sữa, miếng bánh tránh.
Rồi lớn lên, mỗi đứa trôi theo từng nơi tìm kiếm mưu sinh. có những đứa lấy chồng và lo toan sự nghiệp. Dẫu có tìm hoài thì đấy cũng là những kí ức mỗi đứa trẻ thôn quê chúng tôi luôn giữ mãi.
Cũng chính vì lẽ đó, tôi nào biết được cuộc đời là đầy rẫy những rong ruổi, lo toan. Nào biết được ngoài biển lớn là con sóng vỗ bạc đầu, là những cuộc hành trình của bão tố, phong ba.
Cho đến khi chạm chân lên mảnh đất lạ. Một phố thị ngập ánh đèn, với nhửng đoàn xe đua nhau chạy, những cô gái ăn mặc thời thượng mắt xanh môi đỏ… Với tòa nhà cao thật cao mà chắc chắn chúng tôi chỉ thấy trên phim ảnh. Đó là lúc tôi vào đại học sau bao miệt mài.
So với những chúng bạn thôn quê khác, tôi được bao bọc và được chăm lo nhiều hơn, được sự tin tưởng của ba mẹ nhiều hơn. Đại học theo lời của những người tôi quen thì cũng chẳng khác là một xã hội thu nhỏ với muôn vàn loại người khác nhau. Và chẳng ai quen ai cả. Tôi bước đi như chú chim non bước chân vào một nơi lạ lẫm, với những niềm hân hoan thuở ban đầu, sung sức tìm kiếm cho mình một tương lai, danh vọng.
Cũng như bao người khác tôi nào màng đến giấc mơ của mình. Cũng mãi chạy theo cái gọi là học ngành nào ra là có việc làm, dễ xin việc. Học trong một môi trường liệu cần phải đam mê? Bạn yêu thích thì bạn mới làm được.
Và tôi thì không thể! Với tôi Picasso, Edouard Manet, Leonardo di Vinci… là cả một khoảng trời rộng lớn, là cả những giấc mơ thuở bé. Mỗi người chúng ta có một cách nghĩ, một lựa chọn để bước lên một con thuyền đi nhanh ra biển khơi và tránh gió bão.
Không ai chọn cho mình một cuộc đời đúng. Nhưng ta có quyền yêu ước mơ của chính mình. Tôi nghĩ vậy và thôi than phiền về những cuộc sống mới. Tôi luôn tìm tòi và làm những gì mình thích lúc rảnh rỗi. Không thể lựa chọn thì ta có thể thự hiện bằng những thời gian ta có được. Đơn giản chỉ bằng hai chữ ĐAM MÊ.
Mãi cho đến một ngày nhìn thấy nhiều người ôm màu vẽ,chì… trái tim tôi bỗng nhói đau… Tôi xưa nay chỉ có một mình… Tôi đơn độc ngay chính suy nghĩ của mình. Và lối thoát cho tôi phải làm cách nào để thực hiện…
Tôi trầm ngâm nhìn buổi chiều của mình bằng những mảng màu xám xịt. Bằng những bức vẽ lơ đãng.Hạnh phúc trước đây sao thấy tan vỡ… Tôi thích gì và làm gì? Tôi muốn gì và được gì? Tôi không rõ…
Xung quanh tôi cứ mãi ồn ào những câu nói quen thuộc ” làm ngày nào mà kiếm được việc, ra nhiều tiền là ngon!”. Tự dưng lòng thấy buốt. Nếu như đại đa số những người xung quanh đều có suy nghĩ đó thì những ngành khác sẽ ra làm sao? Cuộc sống sẽ như thế nào?
Bất chợt tôi thấy hẫng, quảng thời gian dài tưởng như vô tận. Nhà. Nhà của tôi, nơi đó có ba, có mẹ, có những tán bàng rơi đỏ khắp khoảng sân. Và tôi đã khóc. Tôi khóc như một đứa trẻ bị người khác lấy mất viên kẹo. Khóc như những mùa mưa Sài Gòn vẫn còn dai dẳng. Ba mẹ tôi đâu, những người mãi mưu sinh để tôi cắp sách đến trường, những người cho tôi để trái tim tôi khôn lớn. Trái tim trẻ mạnh mẽ nhưng đơn độc. Nhất là những nơi đất chật, người đông. Người ta vẫn chọn cho mình thói quen được người khác lắng nghe còn bản thân mình thì không cần thiết phải lắng nghe người khác. Người ta vẫn chọn khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy để tô thêm vẽ bề ngoài. Những người học trường giỏi thì chê trường giở. Vẫn chọn ngành tốt để so sánh con người…
Người ta tạo ra cho mình một lớp hào nhoáng bên ngoài thay vì cho người khác thấy cuộc sống bên trong. Tôi không muốn và cũng không thích… Nhưng bản thân tôi thì làm gì được kia chứ? Yêu là một chuyện, thích là một chuyện.
Tôi không muốn vì sở thích của mình mà làm khổ người khác. Đôi lúc mình cần phải buông tay để điều gì đó ra đi và cố gắng bước tiếp con đường mình chọn. Đừng chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình thôi… còn những người thương yêu, kì vọng. Tự nhủ rằng… HẠNH PHÚC LÊN!
Tôi không muốn vì sở thích của mình mà làm khổ người khác. Đôi lúc mình cần phải buông tay để điều gì đó ra đi và cố gắng bước tiếp con đường mình chọn. Đừng chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình thôi… còn những người thương yêu, kì vọng. Tự nhủ rằng… HẠNH PHÚC LÊN!
Tôi nghĩ rằng mình tự tin với chính mình, mình hạnh phúc là cho mình. Đâu ai nuôi mình khôn lớn bằng ba mẹ mình. Quãng đường tương lai còn dài phía trước quan trong là trái tim mình mách bảo… Và lý trí mình nhắc nhở… Yêu thương người khác và vì họ cố gắng không mất mát.
Tôi viết ra đây để mong những ai có ước mơ hãy thực hiện và đừng hối hận vì mình đã chọn con đường không phải ước mơ thật sự… Bạn hãy tìm kĩ trong con đường ấy đi… Xung quanh sẽ có những bông hoa nở rộ đón chào bạn. Đừng vội từ chối tương lai của mỉnh và buông xuôi.
Tôi sẽ
Tập hít thở khi đứng trước đám đông. Tôi yêu bản thân mình bằng những chiều dạo phố. Thế là tôi hạnh phúc. Và thế là nước mắt đôi khi mặn chát bờ môi
nhưng lau đi rồi sẽ thấy tương lai mình đổi khác. Nhắm mắt, mở mắt và thầy sau cơn mưa trời lại sáng bừng. Giọt nắng rơi vỡ òa xuống không trung lau khô đi đường phô sau mưa. Trời vẫn đẹp, đời vẫn xinh!
Tự tin lên ai sắp làm sinh viên như tôi và đang chuẩn bị thành sinh viên…
No Comment to " ƯỚC MƠ TRÊN TỪNG CHẶNG ĐƯỜNG "
Đăng nhận xét